Cự Giải à hãy nói em đã sai gì đi

Ngày đăng: 02/10/2015

Cự Giải à hãy nói em đã sai như hôm đó em không dễ dàng đồng ý khi anh ngỏ lời, giá như em cứ mãi để tình bạn trong sáng thì chắc là giờ em không buồn đến vậy đâu anh, giá như ngày đó em không chấp nhận lời mời kết bạn của anh, không nói chuyện nhiều với anh như vậy, giá như em cứ lạnh lùng với anh như những người khác thì chắc giờ em sẽ ko phải đau như bây giờ.
Chúng ta đã quen nhau thế nào vậy nhỉ. Bằng một lần gặp gỡ ngẫu nhiên. Bằng một lời yêu cầu kết bạn. Bằng một chuỗi dài những tin nhắn mà em tưởng sẽ không kết thúc. Em là cô gái Cự Giải luôn che dấu chính tình cảm của mình. Không chịu tin tưởng ai. Thất thường khó đoán. Nhưng hình như anh chàng Cự Giải đã làm thay đổi rồi. Em chịu nhận lỗi sai. Chịu nói xin lỗi. Không còn ngang bướng, lạnh lùng. Cũng chẳng còn là người thiếu kiên nhẫn, bao dung cho mọi khuyết điểm của anh. Và cũng chờ anh suốt một năm dài với đầy những áp lực của thi cử cuối cấp. Mà anh đã từng nhìn thấy chưa? Anh đã tin em lần nào chưa?

Vậy mà điều em nhận được là gì đây anh?

Một năm với đầy những cảm xúc không thế nói hết bằng lời. Em đã gắng vượt qua được kì thi đáng ghét đó. Giờ lại chẳng thấy anh đâu.

Anh đã từng vì em rơi nước mắt. Đã từng nắm chặt tay em lúc em lo sợ. Đã từng hát cho em nghe. Đã từng cùng thức với em. Đã từng khen em. Đã từng… nhiều lắm anh có hiểu không?

Không ít lần cãi nhau đến chia tay. Nhưng chúng ta vẫn không thay đổi kiên định cơ mà. Sao giờ anh lại quay đi để cho em câu nói chờ duyên phận quyết định chứ?

Giá như hôm đó em không dễ dàng đồng ý khi anh ngỏ lời, giá như em cứ mãi để tình bạn trong sáng thì chắc là giờ em không buồn đến vậy đâu anh, giá như ngày đó em không chấp nhận lời mời kết bạn của anh, không nói chuyện nhiều với anh như vậy, giá như em cứ lạnh lùng với anh như những người khác thì chắc giờ em sẽ ko phải đau như bây giờ. Em đã từng tổn thương vì ai đó, em sợ hãi nhiều lúc nghĩ rằng tình yêu chắc chẳng dành cho mình bởi vậy nhận lời anh rồi em vẫn cứ hoang mang. Có người bảo em sống thiên về tình cảm quá nên mới khổ, nhiều khi em nghĩ là em được tạo ra từ những giọt nước mắt, buồn cười quá anh nhỉ. Em đã từng nghĩ anh sẽ là người cuối cùng, anh sẽ không như người ta làm em khóc nhưng cuối cùng thì nước mắt em vẫn cứ rơi đấy thôi.

Tổn thương anh cho em không phải chỉ là rời bỏ em. Mà còn là sự nhẫn tâm đến lạnh lùng. Người yêu cũ, người anh ghét, người anh hận,… tất cả họ đều ở trong tầm mắt của anh. Họ vẫn có thể là người được anh nhìn thấy. Cuối cùng thì em đã làm gì sai? Tình cảm của em sai. Tính tình em không tốt. Em đã lừa dối anh. Hay tại sao? Anh làm như vậy là có ý gì? Block, đổi sdt,… không để em vào tầm mắt. Chẳng coi em ra gì. Em vẫn luôn tự hỏi anh làm thế có vui không? Giày vò em như thế đủ chưa? Anh làm thế là vì bản thân anh không chịu hiểu, hay hiểu lầm em. Tức giận gì mà lại làm thế. Hay lại là cái lý lẽ không muốn em buồn. Không còn cảm xúc chính là như thế này đúng không. Để duyên phận quyết định là vứt hẳn em đi khỏi mắt đúng không?

Em còn thua cả một người anh coi là tệ nhất. Còn không đáng để nhận tình cảm. Còn không ra gì để có một lời giải thích từ anh được sao.

Hãy nói cho em biết đi. Nói là anh đau lòng đi. Nói là anh không thay lòng đi. Nói là em quan trọng và anh không thể mất em như ngày nào đi.

Chúng ta chỉ đi đến thế thôi sao? Hãy giải thích cho em đi.