Cự Giải: Ma Kết của em – Hãy chờ em, anh nhé!

Ngày đăng: 02/10/2015

Anh dành cho em những điều ấm áp nhất, tuy không nói ra, nhưng em có thể cảm nhận được, anh rất quan tâm em, và em sẽ dành cho anh điều ngược lại như vậy.

Có khi còn nhiều hơn gấp đôi, gấp vạn lần. Đôi lúc, em tự nghĩ có lẽ mình nên thổ lộ ra với anh, dù ra sao cũng được. Nhưng em lại nhát quá nên thành ra khi đứng trước mặt anh, em toàn “tự kỉ” thôi.
Thực sự bây giờ, em có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng lại không biết nói từ đâu cả. Em là một con nhóc vô cùng nhút nhát và rụt rè khi đứng trước tình yêu của mình. Lần đầu tiên em gặp anh trong một buổi đi chơi, em bắt gặp được ánh mắt của anh đang nhìn em và anh đang cười với em. Một nụ cười tưởng chừng như có thể khiến cả Thế Giới tan chảy ra chỉ với một hành động nhỏ bé ấy. Em dường như đứng chết trân tại chỗ khi nhìn thấy anh cười, dù em biết anh chỉ đang cười xã giao với em thôi.

Sau ngày hôm ấy, em không thể ngừng nghĩ về nụ cười của anh. Em có cảm giác rất ấm áp khi nhìn thấy nụ cười ấy, nên em gọi đó là “Nụ cười ấm áp”. Em quyết định sẽ tiếp cận anh, chỉ đơn giản để anh chú ý đến em, nhớ tới em một chút thôi cũng được.

Và rồi thì em cũng gặp lại anh (theo sự sắp xếp của em). Được tiếp xúc và nói chuyện với anh, em mới nhận ra anh là một Ma Kết vô cùng dễ thương, nhút nhát và hiền lành. Tuy có đôi lúc, anh lạnh lùng nhưng bên trong anh là một con người vô cùng ấm áp. Anh là người Hà Nội, anh nói: “Người Hà Nội thì trầm lặng chứ không ồn ã như trong này!”. Nhưng anh lại yêu cái sự ấm áp, sự nhộn nhịp và giàu tình yêu thương của mọi người dành cho anh. Anh yêu không khí đầm ấm của gia đình và có lẽ do anh đã mất đi bố của mình khi vẫn còn là một cậu nhóc vừa tròn hai mươi, nên khi nhìn vào mắt anh dường như em cảm nhận được sự khao khát mong có một gia đình ấm áp của anh. Em thoáng chốc thấy tim mình đập nhanh, mặt đỏ bừng và toàn thân thì nóng hổi như người bị bệnh khi nhìn thấy nét ưu tư trong khuôn mặt ấy. Nhưng chỉ trong giây lát thôi, nụ cười ấm áp ấy lại xuất hiện, nó khiến em vô cùng bối rối, không biết phải nói gì hơn trong cuộc trò chuyện ấy nữa.

Những lần gặp mặt sau đó, em không dám nhắc tới chuyện gia đình anh nữa, chỉ lo anh buồn, nên em cố gắng nói chuyện thật vui, làm những trò đôi khi ngốc nghếch nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy xuất hiện, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Anh biết không? Em đã tự mình đặt cho anh một cái tên mà chỉ có một mình em biết thôi – Cap – ba chữ cái đầu tên tiếng Anh của cung Ma Kết. Em thường hay gọi anh là My Cap. Em chợt nhớ đến cái lần đầu tiên, em nói với anh: “Em có thể hôn má anh một cái được không?”. Em không nghĩ anh sẽ đồng ý, nhưng thật sự em rất hạnh phúc khi nhận được sự đồng ý của anh. Khi đó mặt em đỏ bừng bừng, tay run run, toàn thân như thể không đứng nổi. Ngay từ lúc đó, em chợt nhận ra em đã thương anh mất rồi, Cap à!

Trước khi gặp anh, em cũng đã có vài mối tình, cũng có đủ các cung bậc cảm xúc, nhưng em chưa từng vì một ai đó như anh, phải lặn lội trong mưa đi chụp lại từng nơi có mang tên anh, chỉ mong anh nhìn thấy món quà của em, anh sẽ vui mà hết bệnh. Hôm đó, em ướt như chuột lột, anh ạ! Em chưa từng vì một ai đó mà hy sinh một vài thứ của bản thân hay cố gắng làm hết sức mình, chỉ để được đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Rồi khi, anh đáp trả lại cho em bằng những cái ôm thật chặt, rồi khi anh nhìn em và cười với ánh mắt yêu thương. Em biết rằng, em có thể vì nhưng giây phút như thế này, em có thể làm được nhiều thứ hơn nữa. Em không cần khi mình quen nhau, anh phải mỗi ngày nhắn tin cho em, vì cả hai chúng ta đều có những công việc riêng của mỗi người. Và có rất nhiều điều nữa nhưng em không cần gì cả anh ạ! Em chỉ muốn mang lại cho anh hạnh phúc, nụ cười và một gia đình ấm áp mà anh đang mong muốn có thôi.

Khi em vì anh mà cố gắng làm một điều gì đó xong, em chợt cười nhìn lại mình thật ngốc trong bộ dạng thật thê thảm. Vì trong hai chúng ta, vẫn chưa có ai ngỏ lời. Bởi Cự Giải và Ma Kết, cả hai đều rất nhát và rất sợ bị tổn thương trong chuyện tình cảm.

Anh dành cho em những điều ấm áp nhất, tuy không nói ra, nhưng em có thể cảm nhận được, anh rất quan tâm em, và em sẽ dành cho anh điều ngược lại như vậy. Có khi còn nhiều hơn gấp đôi, gấp vạn lần. Đôi lúc, em tự nghĩ có lẽ mình nên thổ lộ ra với anh, dù ra sao cũng được. Nhưng em lại nhát quá nên thành ra khi đứng trước mặt anh, em toàn “tự kỉ” thôi.

Chúng ta cứ như vậy đến bao giờ, anh nhỉ? Đã có lúc, em nghe bạn anh kể lại rằng hình như anh đang thích người khác, lúc ấy, tim em quặn thắt lại, nước mắt dường như chỉ muốn trào ra, nhưng ngay lúc đó, em đã kịp kiềm lại. Tối hôm ấy, anh biết không, em đã khóc rất nhiều. Em khóc vì nhớ anh, khóc vì bản thân mình quá yếu đuối, không dám hỏi anh. Ngày anh bay ra Hà Nội, anh đi mà chưa ăn gì, vậy mà anh không nói, em mà biết là thế nào em cũng làm cho anh một bữa thật ngon, chứ anh ốm lắm, mà cứ nhịn ăn hoài. Lúc tiễn anh đi vào trong, em ôm anh mà muốn khóc, nhưng em không thể khóc trước mặt bạn bè anh được. Đêm đó, em khóc nhiều lắm đấy!

Bây giờ anh đã ra Hà Nội rồi, em ở trong này nhớ anh lắm, đôi lần, em cầm điện thoại lên soạn tin nhắn rồi lại xóa đi. Cái cảm giác này nó cứ dày vò em mãi,.. Em không biết mình có thể giữ được cảm xúc này được bao lâu, không biết em có thể chờ đợi anh được đến khi nào. Nhưng em tin, tình yêu em dành cho anh, chỉ cần anh còn đáp lại thì tình yêu của em vẫn sẽ dành cho anh mãi mãi.

My Cap của em, hãy đợi em, anh nhé. Đến khi, một ngày đẹp trời, khi anh thức dậy vào một buổi sáng ở Hà Nội, bước ra mở cửa đi làm, anh sẽ được trông thấy em, cười thật tươi và nói với anh rằng: “Chào anh, em nhớ anh và giờ em đã ở đây rồi!”. Yêu anh, Cap của em.